Xem phim Samsara – Luân Hồi

samsara luân hồi

Xin giới thiệu đến đọc giả bộ phim Phật giáo Saṃsāra (sanskrit: संसार) - Luân Hồi. Đây là một cuốn phim nói về Phật giáo rất hay và thâm sâu, nhưng cũng rất nhạy cảm vì nó đề cập đến những vấn đề rất tế nhị, thường ít khi nào được đề cập tới trong Đạo. Samsara được thực hiện năm 2001 bởi tài tử - đạo diễn tài năng Ấn Độ Pan Nalin. Bộ phim là sản phẩm hợp tác giữa bốn nền điện ảnh lớn là Ấn Độ, Pháp, Ý và Đức trong đó chủ chốt là điện ảnh Ấn Độ.

Tác phẩm này đoạt được rất nhiều giải thưởng trong các Liên hoan phim Quốc tế, như giải phim hay nhất trong LHP Quốc tế Melbourne 2002, Giải của Ban tuyển lựa chính thức tại các LHP Quốc tế Sudance 2002, LHP Quốc tế Toronto 2001 và nhiều giải thưởng quốc tế quan trọng khác.
Chúng tôi không muốn đi sâu vào nội dung của bộ phim vì chúng tôi không muốn làm mất đi yếu tố khám phá của khán giả khi xem một cuốn phim mới. Chúng tôi chỉ muốn nêu ra nội dung chính, cho những ai chưa hiểu nhiều về Phật pháp có một cái nhìn đúng đắn hơn, mở rộng hơn để có thể hiểu và thưởng thức ý nghĩa thâm sâu mà đạo diễn muốn truyền đạt qua bộ phim này. Cũng xin nói thêm, đây là một bộ phim đề cập đến những chướng ngại, cám dỗ, dục vọng trên con đường Đạo, do đó có những cảnh ái ân không phù hợp cho trẻ em hoặc những khán giả nhạy cảm với nội dung này. Thật ra tình dục không phải là một điều xấu xa, ô uế. Nó là điều rất đẹp đẽ khi nó biểu hiện tình yêu lứa đôi, và kết quả của nó chính là hiện thân của chính chúng ta đây. Nhưng nó cũng là điều ô uế, bất thanh tịnh, nếu nó chỉ là biểu hiện của sự ham muốn dục vọng, thoả mãn thú tính, đòi hỏi, cám dỗ của xác thân. Vì vậy Phật pháp cho ta thấy, thanh tịnh hay bất thanh tịnh, đều từ tâm ta mà ra.

Bộ phim xoay quanh về cuộc đời của nhân vật chính Tashi, một tu sĩ xuất gia có rất nhiều triển vọng. Anh ta đã được đưa vào chùa từ lúc còn bé thơ, và điều này cũng chính là cản trở lớn nhất của anh. Vì tu từ bé đến lớn, anh chưa bao giờ tiếp xúc với những cám dỗ của thế gian. Nay đến khi anh đang trong tuổi trưởng thành, trở thành một thanh niên rạo rực đầy sức sống và năng lực, thì anh đã không cưỡng lại được những đòi hỏi khám phá của bản thân. Những đòi hỏi, cám dỗ, tiếp xúc với thế gian, đã lôi kéo anh bỏ đi tất cả thành quả tu tập, tình cảm yêu thương của sư phụ và đồng môn, để hoàn tục buông xuôi theo tiếng gọi của dục vọng, của ham muốn xác thân. Trên đường đi vào làng, anh thấy một viên đá có khắc một câu đố, như là một công án Thiền, "làm thế nào để cho một giọt nước không bốc hơi?". Anh ngớ ngẩn nhìn nó hồi lâu, như có vẻ chưa tìm ra được câu giải đáp. Nếu bạn chưa quen với nhà Thiền thì công án đó ẩn ý một câu hỏi của bao nhiêu người, từ vô thỉ cho đến ngày nay, "làm thế nào để thoát ly sanh tử?".

samsara luân hồi

Trở về đời sống thế gian, Tashi đã lao vào cuộc sống dục vọng với người yêu trong mộng, người vợ đẹp và quyến rũ, Pema. Sau bao nhiêu lần ái ân, anh và Pema đã sanh ra một đứa bé rất là kháu khỉnh. Tuy sống cuộc sống hoàn tục anh vẫn phải luôn đấu tranh với hai tâm trạng, những dục vọng cám dỗ thế gian lôi kéo anh sâu hơn vào những phiền não, đau khổ, đòi hỏi xác thân, và những khám phá, giác ngộ từng phần sau những bất hạnh do dục vọng gây ra. Trí tuệ do tu tập của anh đã giúp anh khám phá ra những gian dối trong kinh doanh và giúp anh và gia đình, làng xóm kiếm được nhiều tiền hơn, cải thiện đời sống vật chất được sung túc hơn, nhưng cũng chính điều đó đã phá vỡ đi hạnh phúc, sự bình yên mà xóm làng đã được sống trong qua bao nhiêu đời. Khi anh ta cản trở người yêu cũ của Pema bán hàng với giá rẽ cho những người buôn gian lận, người thanh niên đó mới nói anh ta một điều đáng ta Tashi và chúng ta cùng suy gẫm," Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu ra à?", đối với Tashi và chúng ta, có thể tiền bạc, danh vọng, và sự gọi là công bằng, là điều quan trọng, nhưng đối với một anh nông dân chất phác, thì hạnh phúc, an ổn, bình yên mà gia đình và làng xóm của anh ta đã được hưởng bao nhiêu đời nay mới là thứ đáng quý hơn. Một người tu cả đời như Tashi vẫn đã chưa ngộ ra được đâu là hạnh phúc.

Tuy có vợ hiền đẹp, con ngoan, cuộc sống đầy đủ sung túc, nhưng Tashi vẫn không kiềm chế được sự lôi kéo liên tục không ngừng nghỉ của dục vọng, anh ta đã bị sự đòi hỏi của xác thân dẫn dắt tới việc ngoại tình với cô gái giúp việc xin đẹp, tuy rằng vẫn yêu thương Pema với cả con tim. Anh đã đau đớn và ray rứt vì không kiềm chế được ham muốn của mình. Khi đó sư phụ của anh qua đời, người để lại một bức tâm thư cho anh, với câu hỏi cuối cùng làm cho anh nhìn nhận ra được đâu là con đường mình phải lựa chọn, "thỏa mãn một ngàn tham muốn hay là chỉ quyết tâm chiến thắng được một mà thôi." Dục vọng thế gian có thể cho ta thoả mãn được trong một thời gian ngắn, nhưng rồi nó lại tiếp tục lôi kéo ta như một người nô lệ, đòi hỏi thoả mãn này đến thỏa mãn khác, tạo ra biết bao nhiêu nhân quả, kéo ta lòng vòng trong kiếp luân hồi. Nhưng nếu ta chuyển lòng ham muốn dục vọng đó về lòng ham muốn giác ngộ, thì một khi chiến thắng nó rồi ta đã thoát ra ngoài vòng sanh tử, làm chủ được chính mình, tự do tự tại. Đó cũng là điều mà hình bóng của Pema, hay cũng có thể lạ một Bồ Tát hiện thân, đã dạy cho Tashi khi anh ta lại trở nên yếu đuối trước hình ảnh của Pema cản trở anh trên con đường trở về Đạo, "Nếu anh thực sự yêu Phật pháp như tình yêu và sức mạnh nồng nhiệt mà anh đã cho em, thì anh đã có thể thành Phật trong chính xác thân này, và tại thế giới." Phật pháp tại tâm, tại thế gian, không phải do trốn tránh vào trong núi ẩn tu khổ hạnh mà được, Tashi đã ẩn tu cả cuộc đời anh, nhưng cũng không cản trở được những cám dỗ dục vọng trong giấc mơ, trong tâm trí của anh. Đó là một điều Tashi phải tự nghiệm lấy.

Phần cuối trên con đường lững thững rời bỏ xóm làng trở về với tu viện, anh đã lật viên đá với công án thiền ngày xưa để xem câu trả lời. Chúng tôi xin để dành câu trả lời cho quý vị tự xem và suy gẫm lấy. Chúc quý vị thưởng thức bộ phim này.

Trích lời bình từ duongvechannhu.com
 ------------------------------------------------

Mời các quý vị xem phim dưới đây: