Hãy là thiền sư của chính mình!

hay la thien su cua chinh minh

Ngày còn thơ bé khi chưa biết ăn, bạn cần có người dạy cách ăn. Cha mẹ bạn là người dạy bạn cách ăn, cách cho thức ăn vào bát, xúc gắp bằng thìa, đũa, cách nhai nuốt thức ăn trong miệng. Khi lớn lên trong cuộc đời, những lúc gặp hoàn cảnh thiếu thốn, thì bát đĩa cũng có thể bỏ qua, lúc đó có thể ăn bốc bằng tay, tệ hơn cũng có thể nhai thức ăn chưa nấu chín, để vượt qua cơn đói…

Thiền cũng như vậy. Ngày mới học thiền, các điều kiện hành thiền như thầy dạy, trú xứ, thời tiết, thức ăn, bạn đạo, pháp hành, địa điểm là để bạn tập thiền chứ không phải dính mắc vào các điều kiện đó. Thiền là ở nơi tâm quan sát của bạn không phải ở bất cứ thứ gì bên ngoài. Chẳng ai tự hào về việc mình tập ăn ra sao, ai đã dạy ăn cho mình. Học thiền cũng cùng một cách như vây.

Đã có cuốn sách viết về sức khoẻ với tiêu đề: “Hãy là bác si của chính mình”. Và bạn cũng có thể viết cuốn sách với tiêu đề: “Hãy là thiền sư của chính mình”. Cuốn sách này được viết trong mọi khoảnh khắc bởi tâm của chính bạn, ở mọi lúc mọi nơi.

(Thấy Biết)